“Vậy làm thế nào mà em có thể phán xét chúng? Và như vậy xám cũng
là một màu.”
Chàng phá lên cười. Chàng có cảm giác là đang dang rộng đôi tay mình
và có lẽ cất lên tiếng hát. Điều đó chắc hẳn là do không khí của vùng nông
thôn. “Quý cô, ta phải thừa nhận về năng lực và khả năng suy luận nhạy
bén trong cuộc tranh cãi của nàng, thứ mà, ta nghĩ, sẽ khiến ngay cả
Sophocles cũng phải quỳ gối ngưỡng mộ. Xám, vì vậy, là một màu.”
Nàng hắng giọng: “Và tội lỗi của chàng?”
“Tội lỗi của tôi nhiều vô số kể và không thể cứu chữa được.” Hình ảnh
Peller tuyệt vọng buông thõng tay xuống và thanh gươm của hắn trượt khỏi
tay, máu và những ngón tay rơi xuống trong không khí chợt lóe lên trong
đầu chàng. Simon chớp mắt và nở một nụ cười trên môi. “Tất cả những
người biết về tội lỗi của ta,” chàng nhàn nhạt nói, “run sợ trong kinh hoàng
khi nhìn thấy ta như thể ta là một người bị phát hiện mắc bệnh phong, mũi
ta rơi xuống và tai ta bị mục rữa.”
Nàng nhìn sang đánh giá chàng, rất dũng cảm và rất ngây thơ. Thiên
thần nhỏ dũng cảm, chưa hề bị vấy bẩn bởi một người đàn ông nào. Chàng
không kiềm chế được lại một lần nữa thận trọng vuốt ve lưng nàng, một
cách lén lút. Mắt nàng mở to.
“Và vì thế mà họ phải,” chàng tiếp tục, “ví dụ như, ta được biết là rời
khỏi nhà ta mà không hề kèm theo một cái mũ nào.”
Nàng nhíu mày. Chàng đang không đội một cái mũ nào vào lúc này.
“Ở London” Chàng sửa lại.
Nhưng nàng không bận tâm về những cái mũ. “Tại sao chàng lại nghĩ
rằng chàng không thể sửa chữa được? Tất cả đàn ông đều tìm thấy được sự
thanh thản nếu họ ăn năn cho những tội lỗi của mình.”
“Đó là lời nói của thiên thần, của Chúa. “Chàng nghiêng người lại gần
nàng dưới cái vành mũ rơm và lại lần nữa ngửi thấy hương hoa hồng từ tóc
nàng. Phần thân dưới của chàng dựng đứng lên.” Nhưng sẽ thế nào nếu ta
là một tên ác quỷ đến từ địa ngục và không hề thuộc về thế giới của nàng
một chút nào, thiên thần?”
“Em không phải là một thiên thần.” Nàng ngẩng mặt lên.