hội ở London trong đôi dép đi trong nhà màu tím không? Lái thuyền đến
Araby xa xôi trên chiếc thuyền chở tơ lụa? Trở thành một quý bà trong một
xã hội nổi tiếng cho sự thông minh và sắc đẹp?”
“Em sẽ trở thành chính bản thân mình.”
Chàng nháy mắt. “Cô đã là chính mình rồi, xinh đẹp và cứng rắn.”
“Phải vậy không? Không có ai nhận ra điều đó ngoại trừ chàng.”
Chàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh topaz đầy vẻ nghiêm túc
của nàng và chàng muốn nói một điều gì đó. Nó đã ở ngay trên đầu lưỡi
chàng nhưng không biết bao nhiêu lần chàng lại không thể nói ra.
Nàng liếc nhanh sang chỗ khác. “Chúng ta đã tới gần Maiden Hill rồi.
Chàng có thấy nhà thờ ở phía kia không?” Nàng chỉ.
Chàng nhìn một cách nghiêm túc, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Đã đến
lúc chàng phải rời đi. Nếu chàng còn ở lại, chàng sẽ ngày càng bị cám dỗ
bởi sự quyến rũ của cô thiếu nữ này, và như chàng đã chứng tỏ suốt cuộc
đời chàng rằng chàng không có đủ khả năng chống cự lại sự cám dỗ. Địa
ngục, thỉnh thoảng chàng lại chạy về phía nó. Nhưng không phải lần này.
Không phải với người phụ nữ này. Chàng nhìn nàng lúc này, cặp lông mày
nàng nhíu lại khi cố gắng tránh những cái bẫy nhỏ bé dọc đường để đi vào
thị trấn. Một lọn tóc đen bị rơi ra ngoài và vương trên má nàng như bàn tay
của một người yêu đang vuốt ve đôi má. Một điều chàng chưa bao giờ thấy
ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất xấu xa này.
Và chàng không nghĩ rằng chàng sống sót, vượt qua được sự hủy diệt
này.
Lucy thở dài và ngâm mình trong bồn nước ấm. Tất nhiên nàng không
thể nào chìm sâu người xuống - nó chỉ là một cái bồn tắm nhỏ và cạn -
nhưng lại cho nàng có cảm giác hoàn toàn xa xỉ. Nàng đã ở trong căn
phòng nhỏ ở phía sau nhà, phòng của mẹ nàng. Hedge đã than phiền như
vậy, mang nước cho phòng tắm của nàng “trái với lẽ thường” mà không cần
làm anh ta phải mang lên lầu là tốt rồi. Căn phòng chỉ cách nhà bếp có vài
bước, điều này rất thuận lợi cho việc tắm gội của nàng. Nước sẽ lại được
mang đi lần nữa sau khi nàng đã tắm xong nhưng Lucy đã bảo Hedge và
Besty rằng mọi việc vặt trong nhà có thể để đến sáng mai. Họ có thể đi ngủ,