đêm bởi những âm vang xa tít tắp: “Đức Vua Edward Đệ Lục vạn vạn tuế!”
Lời tung hô nhen lên ánh lửa trong mắt cậu, khiến nỗi tự hào lan đến từng
đầu ngón tay cậu. “À,” cậu nghĩ, “cảm giác này mới thực huy hoàng và lạ
lẫm xiết bao – Ta Là Vua!”
Hai người bạn của chúng ta len lỏi qua những đám người trên cầu. Cây
cầu đã trụ ở đây đến sáu trăm năm, suốt ngần ấy thời gian, quãng này lúc
nào cũng ồn ào, đông đúc, thực là một cảnh kỳ lạ, bởi hàng dãy cửa hàng
cửa hiệu đứng chen chúc, bên trên đó là các hộ gia đình sinh sống, kéo dài
suốt dọc hai bờ sông, vắt từ bờ này sang bờ kia con sông. Bản thân cây cầu
giống như một dạng thị trấn vậy, có quán trọ, quán bia, tiệm bánh, các quầy
hàng xén, chợ thực phẩm, các cơ sở sản xuất, thậm chí cả một nhà thờ nữa.
Cây cầu trông xuống hai khu vực lân cận mà nó nối liền – London và
Southwark, là khu vực ngoại ô khá ổn, nhưng không chiếm vị trí đặc biệt