Hendon ngụ trong một quán trọ nhỏ trên cầu. Khi anh chàng cùng người
bạn nhỏ tiến lại gần cửa vào, một giọng nói ồm ồm vang lên:
“Vậy là cuối cùng mày cũng tới! Mày đừng hòng trốn thoát lần nữa, tao
báo cho mày biết; tao sẽ giã cho mày nhừ xương để dạy cho mày đôi điều,
để từ giờ trở đi mày sẽ không bao giờ dám bắt bọn tao phải chờ đợi nữa”.
John Canty vươn tay định tóm lấy cậu bé.
Miles Hendon chặn đường gã và nói:
“Vội vàng thế, ông bạn. Tôi thấy ông nói năng cộc cằn quá. Cậu nhỏ này
là gì của ông?”
“Mày rỗi hơi quá nên đi chõ mũi vào việc nhà người ta à, nó là con trai
tao.”
“Nói dối!” Vị vua nhỏ lập tức gào lên.
“Nói cứng cỏi ra phết, ta tin lời em, cho dù cái đầu nhỏ của em còn ngon
lành hay hỏng rồi, em yêu quý ạ. Nhưng gã côn đồ thô thiển này có phải là
cha em hay không thì cũng vậy thôi. Gã ta sẽ chẳng thể bắt em lại để đánh
đập tàn tệ như lời đe nẹt của gã, nếu em thích đi theo ta.”
“Ta đi, ta đi – ta không hề biết gã kia, ta ghê tởm gã, thà chết còn hơn đi
cùng gã.”
“Thế thì hãy xem đây,” John Canty gầm lên, lấn bước qua người
Hendon để tóm cậu bé, “phải cho nó một trận mới...”
“Đồ rác rưởi phá phách kia, nếu ông dám chạm tay vào cậu bé, ta sẽ
xiên ông như xiên ngỗng cho coi!” Hendon nói, đứng chặn đường, đặt tay
lên chuôi kiếm. Canty lùi lại.
“Giờ ông nghe đây,” Hendon nói tiếp, “ta đã che chở cho cậu bé này khi
một tay du thủ du thực như nhà ông định hành hạ nó, suýt nữa giết chết nó;
đừng nghĩ là giờ ta sẽ bỏ mặc cậu bé lại trước số phận còn thê thảm hơn.
Cho dù ông có đúng là cha nó hay không – mà nói thẳng thì ta nghĩ ông bịa
đặt – thì thằng bé thà chết nhẹ nhàng chóng vánh còn hơn sống dưới bàn
tay bạo tàn của ông. Thế nên ông hãy đi đường ông đi, mau lên, bởi vì ta
chẳng muốn đôi co làm gì. Mà kiên nhẫn thì không phải bản tính của ta.”
John Canty bỏ đi, miệng lẩm bẩm những lời dọa dẫm và chửi thề, rồi gã
biến mất tăm giữa đám đông. Sau khi gọi đồ ăn cho người ta mang lên,