Hendon lao ba bước trên cầu thang dẫn vào phòng, cùng cậu bé vừa được
anh chàng nhận bảo hộ. Căn phòng khá tồi tàn, chỉ có một chiếc giường
rách nát với mấy món đồ cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ cặp nến lẻo
khoẻo. Vị vua bé nhỏ lê người lên giường rồi nằm xuống, gần như kiệt sức
vì đói và mệt. Cậu đã lang bạt suốt một ngày một đêm (bởi vì lúc bấy giờ
đã là hai hay ba giờ sáng), suốt quãng thời gian ấy chưa có gì bỏ bụng. Cậu
uể oải lẩm bẩm:
“Hãy gọi ta khi bàn ăn đã sẵn sàng”, rồi lập tức ngủ say sưa.
Ánh cười lấp lánh trong mắt Hendon, anh chàng thầm nhủ:
“Thật là, cậu nhóc ăn mày này vào phòng mình, lên giường mình nằm tự
nhiên như thể là chủ nơi này vậy, lại chẳng hỏi xin, nhờ vả hay làm gì đại
loại thế. Trong cơn khùng điên, nó cứ tự xưng là Hoàng tử xứ Wales, mà
thằng nhóc vào vai đạt lắm. Khổ thân chú chuột nhỏ cô độc, hẳn đầu óc nó
phát bệnh vì bị đối xử tệ quá đây mà. Được, mình sẽ làm bạn cùng thằng
bé; mình đã cứu nó, vì thế mà đã nảy sinh mối duyên chặt chẽ với nó; mình
lại thích miệng lưỡi cứng cỏi của đứa nhỏ tinh quái này rồi. Nó đối mặt với
đám người tục tĩu, rồi đáp trả bằng lời thách thức kiêu hãnh mới giống cánh
nhà binh làm sao! Mà gương mặt của nó mới thực dễ thương, thuần khiết
và trang nhã, giờ thì giấc ngủ đã xua đi những muộn phiền, buồn đau trên
đó rồi. Mình sẽ dạy nó, mình sẽ chữa lành bệnh tật cho nó; phải rồi, mình
sẽ là người anh trai săn sóc, bảo vệ nó; bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục hay làm
tổn thương nó nên sắm vải liệm đi là vừa, bởi vì mình sẽ ra tay nếu thằng
bé cần.”