Anh chàng cúi xuống ngắm nhìn cậu bé đầy trìu mến và thương cảm,
bàn tay to lớn rám nắng lướt nhẹ nhàng trên bầu má trẻ thơ rồi vuốt gọn
những lọn tóc rối của nó. Cậu bé khẽ rung mình. Hendon lẩm bẩm:
“Trông kìa, sao lại để thằng bé nằm chẳng chăn mền gì cả, người lại đầy
nước mắt nước mũi thế này được. Mình nên làm gì nhỉ? Nếu mình bế nó
lên rồi đặt nó nằm giữa giường thì thể nào nó cũng thức dậy, mà thằng bé
lại đang cần ngủ lắm.”