Một người hầu bê mâm cơm còn bốc khói nghi ngút lên, bày ra trên
chiếc bàn nhỏ bằng gỗ thông, xếp ghế ngay ngắn rồi bước đi, để cho những
vị khách trong căn phòng rẻ tiền này tự phục vụ. Cánh cửa đóng sầm lại sau
lưng anh chàng người hầu gây tiếng động khiến cậu bé tỉnh giấc, cậu lập
tức ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt; vẻ đau khổ hiện trên
khuôn mặt, cậu buồn bã lẩm bẩm: “Trời ơi, đấy chỉ là một giấc mơ thôi,
khổ thân mình quá!” Rồi cậu thấy chiếc áo chẽn của Miles Hendon – đưa
mắt hết nhìn chiếc áo đến nhìn Hendon, nhận ra anh chàng đã nhường áo
đắp cho mình, cậu dịu giọng nói:
“Ngươi tốt với ta quá, quả vậy, ngươi thực tốt với ta. Hãy cầm lấy rồi
mặc vào đi – ta không cần đến chiếc áo này nữa.”
Rồi cậu đứng dậy, đến chỗ bồn rửa mặt trong góc rồi đứng đợi. Hendon
hớn hở nói:
“Giờ chúng ta sắp được đánh chén thỏa thuê rồi, đồ ăn món nào cũng
ngon lành, nóng hổi. Ăn no rồi cộng thêm giấc ngủ ban nãy, em sẽ tươi tỉnh
ngay thôi, đừng sợ gì cả!”
Cậu bé không đáp lời, chỉ liếc nhìn nghiêm trang, ánh mắt lại đầy vẻ
ngạc nhiên, có chút gì đó bực bội và mất kiên nhẫn trước anh chàng hiệp sỹ
cao nghều. Hendon bối rối, bèn hỏi:
“Có gì không đúng sao?”
“Tốt lắm, ta sẽ tự rửa mặt.”
“Ồ, chỉ có thế thôi sao? Chẳng cần xin phép Miles Hendon ta đâu, em
muốn làm gì thì làm. Ở đây em được hoàn toàn tự do và được đón chào, cứ
tùy ý sử dụng mọi thứ thuộc về ta.”
Cậu bé vẫn đứng sững, chẳng động đậy, rồi giơ chân sốt ruột giậm giậm
lên sàn. Hendon thấy lúng túng vô cùng. Anh chàng hỏi:
“Ôi trời, chuyện gì thế?”
“Rót nước cho ta, mà đừng có nhiều lời nữa!”
Hendon nén tràng cười hô hố, thầm nhủ: “Lạy các đức thánh thần, thế
này thì thật đáng ngưỡng mộ!” Anh chàng nhanh chân bước tới, thực thi
mệnh lệnh kiêu ngạo kia; rồi đứng cạnh bên, vẻ đờ đẫn, cho tới khi mệnh
lệnh: “Lấy khăn lại đây!” đột ngột thức tỉnh chàng ta. Anh chàng lấy chiếc