CHƯƠNG XV
Tom làm Vua
Ngày hôm sau, sứ giả các nước tới cùng những đoàn tùy tùng lộng lẫy.
Tom ngự trên ngai vàng với vẻ oai nghiêm đón tiếp họ. Lúc đầu khung
cảnh huy hoàng choáng ngợp trước mắt làm bừng nở trí tưởng tượng của
cậu, nhưng rồi cuộc tiếp kiến kéo dài và tẻ ngắt, những bản trình tấu của
các sứ giả cũng chẳng khá hơn, vậy là niềm vui thú ban đầu dần dà đã trở
thành sự mệt mỏi và nỗi nhớ nhà. Hết lần này tới lần khác Tom lặp lại
những lời mà ngài Hertford mớm cho, cậu gắng sức làm tròn nhiệm vụ của
mình một cách thỏa đáng, nhưng những thứ này quá mới mẻ với cậu, phải
chật vật mới làm được nên cũng chỉ tạm chấp nhận. Trông cậu ra dáng một
ông vua thật, nhưng cậu khó lòng cảm thấy mình là vua. Cậu hớn hở vui
mừng khi buổi tiếp sứ giả kết thúc.
Già nửa ngày đã “bay biến” cho nhiệm vụ hoàng gia nhọc nhằn – Tom
thầm nghĩ vậy. Ngay cả hai giờ đồng hồ dành riêng để nhà vua giải trí, nghỉ
ngơi, cậu cũng thấy nặng nề, chỉ toàn gò bó trong những giới hạn cùng nghi
thức kiểu cách. Dầu vậy, cậu vẫn có một giờ đồng hồ ở riêng cùng cậu bé
chịu đòn thay, cậu coi khoảng thời gian này là một khoản lợi rõ rành rành
vì cậu được thư thái, lại có thêm những thông tin cần thiết.
Ngày thứ ba Tom Canty làm vua đã đến và đi cũng giống như hai ngày
trước, nhưng tâm trạng nặng nề đã có phần nhẹ nhàng hơn, cậu cảm thấy