kia rất vui vẻ tin rằng mình đang giúp “chữa bệnh” cho Tom, bởi lần nào
cũng thế, ngay khi cậu bé vừa nhắc nhủ cho trí óc tật bệnh của Tom một vài
sự kiện khác nhau mà cậu từng trải qua hay những chuyến phiêu lưu giữa
phòng học hoàng gia hoặc bất cứ nơi nào trong cung điện, cậu bé nhận thấy
lúc ấy Tom có thể “nhớ lại” sự việc khá rành mạch. Gần kết thúc một giờ
đồng hồ, Tom cảm thấy mình đã thâu nhận khá nhiều thông tin có giá trị về
những người, những việc liên quan đến hoàng gia; vì vậy cậu quyết định sẽ
khai thác nguồn tin này mỗi ngày. Cuối cùng cậu ra lệnh cho phép
Humphrey được vào phòng nhỏ trong cung điện mỗi khi nó đến được, miễn
là Đức Vua nước Anh không bận tiếp những người khác.
Humphrey vừa mới lui ra thì ngài Hertford đến cùng với tin tức khiến
Tom thêm sầu não. Ngài nói rằng các quan trong hội đồng sợ rằng lỡ có tin
đồn phóng đại về bệnh tình tồi tệ của nhà vua rò rỉ rồi truyền ra nước ngoài,
bọn họ cho rằng tốt hơn hết điện hạ nên ngự dạ yến trước công chúng sau
một đến hai ngày nữa... Vẻ ngoài khỏe khoắn cùng bước chân vững vàng,
cộng với phong thái ung dung cẩn trọng và cử chỉ thanh nhã của điện hạ sẽ
bảo đảm dẹp hết những tin đồn hiệu quả hơn bất cứ kế hoạch nào – phòng
trường hợp những lời đồn ác ý đã lọt ra ngoài.
Nói rồi, Bá tước bắt đầu hướng dẫn Tom những nghi thức phù hợp trong
các dịp trọng thể của đất nước một cách công phu, ngài làm ra vẻ như đang
“nhắc lại” cho điện hạ những thứ ngài đã biết. Bá tước hết sức hài lòng khi
hóa ra Tom chẳng cần ngài dạy dỗ khoản này là bao – cậu đã khai thác
Humphrey khi Humphrey đề cập chuyện vài ngày nữa cậu sẽ phải ngự dạ
tiệc trước công chúng, tin tức này được thu thập từ lời xì xầm có cánh lan
nhanh khắp triều đình. Tuy vậy, Tom giữ kín những chuyện này.
Nhận thấy trí nhớ nhà vua đã cải thiện, Bá tước đánh liều vài phép thử,
theo cách có vẻ rất ngẫu nhiên, để xem xem đầu óc ngài đã tiến triển đến
đâu. Kết quả rất khả quan, chỗ này chỗ kia, có những chỗ Humphrey đã
nhắc lại, và về toàn cục, ngài Bá tước thực sự rất hài lòng và phấn khởi.
Ngài phấn khởi lắm lắm nên đã cất tiếng chan chứa hy vọng:
“Giờ hạ thần tin rằng nếu điện hạ cố gắng luyện tập trí nhớ thêm nữa thì
sẽ giải quyết được chuyện chiếc Đại Ấn, nó đã mất tích từ hôm trước,