không phải hôm nay, bởi nó gắn liền với cuộc đời Đức Vua quá cố của
chúng ta. Liệu điện hạ có hạ cố muốn thử hay không?”
Tom thấy mơ hồ - Đại Ấn là thứ cậu hoàn toàn chẳng hề hay biết. Sau
phút giây ngập ngừng, cậu ngây thơ ngước lên hỏi:
“Nó trông thế nào, thưa ngài?”
Ngài Bá tước kín đáo lẩm bẩm một mình: “Ôi trời, trí óc nó lại lãng
đãng rồi! Mình thật dại dột vì gây căng thẳng quá.” Rồi ngài khéo léo lái
câu chuyện sang hướng khác, nhằm xua chiếc Đại Ấn đem lại vận rủi ấy ra
khỏi đầu óc Tom. Ngài dễ dàng đạt được mục đích này.