bớt bực bội hơn ngày đầu. Cậu cũng đã bắt đầu quen với các nghi thức và
cảnh huống xung quanh.
Nhưng có một điều cậu nghĩ đến mà kinh hãi, ngày làm vua thứ tư của
cậu đang tới gần với nỗi lo âu nặng nề - buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu vào hôm đó.
Trong chương trình có những sự kiện trọng đại hơn, bởi vì vào ngày đó,
cậu sẽ phải làm chủ tọa hội đồng, người ta sẽ xin cậu ban chiếu chỉ và
mệnh lệnh liên quan đến chính sách cần theo đuổi đối với các nước khác
nằm rải rác ở xa và trên khắp địa cầu; cũng trong ngày đó, ngài Hertford sẽ
chính thức được chọn làm công việc lớn lao là Quan giám hộ; những việc
quan trọng khác cũng được ấn định vào ngày thứ tư. Nhưng với Tom,
những việc đó chẳng hề nổi bật nếu đem so sánh với thử thách tự mình ăn
tối trước vô số cặp mắt tò mò vây quanh cùng vô số cái miệng thì thào bình
phẩm về cách xử sự của cậu, cả những sai sót nếu cậu chẳng may phạm
phải.
Dẫu vậy chẳng gì có thể ngăn cấm ngày thứ tư đó tới, rốt cuộc nó cũng
tới.
Cậu bé Tom đáng thương xuống tinh thần, lại lơ đãng. Tâm trạng này cứ
kéo dài, cậu chẳng cách gì rũ bỏ được. Sáng hôm ấy, những nghĩa vụ
thường nhật đều qua tay cậu, khiến cậu mệt lử. Thêm một lần nữa cảm giác
bị giam cầm đè nặng lên tim cậu.
Gần trưa, cậu đã ở trong một căn phòng tiếp sứ giả rất rộng, chuyện trò
cùng ngài Bá tước Hertford, thẫn thờ chờ giờ đồng hồ điểm báo cuộc viếng
thăm nghi thức của một số khá đông đại thần và các quan triều đình.
Một lúc sau, Tom thơ thẩn bước lại bên cửa sổ, thích thú ngắm nhìn
cuộc sống và dòng người chuyển động trên đại lộ phía trước cổng cung
điện – không phải chỉ đơn giản là thích mà tận đáy lòng cậu thèm muốn
được hòa mình vào đó và được tự do. Cậu nhìn thấy đội tiên phong dẫn đầu
đám người lộn xộn đang hò hét, kêu la, gồm cả đàn ông, đàn bà lẫn con nít
thuộc tầng lớp nghèo khổ, thấp kém nhất đang tiến lại.
“Tôi muốn biết có chuyện gì kia!” Cậu thốt lên với vẻ tò mò của một
đứa bé trước cảnh tượng đang diễn ra.