“Trí nhớ của ta đã phục hồi, ngươi thấy đó. Ngươi cứ an tâm - tấm lưng
của ngươi sẽ vô sự - ta sẽ để tâm đến việc này.”
“Ôi, tạ ơn điện hạ nhân từ!” Cậu bé reo lên rồi lại quỳ xuống. “Có lẽ hạ
thần đã đi quá xa, nhưng...”
Thấy Humphrey do dự, Tom động viên cậu ta tiếp tục. Cậu bảo rằng
mình đang có “tâm trạng muốn ban phát”.
“Vậy thì hạ thần xin nói ra đây, bởi vì chuyện này cứ canh cánh bên
lòng hạ thần. Giờ điện hạ đã không còn là Hoàng tử xứ Wales mà đã trở
thành Đức Vua, điện hạ có thể ra lệnh bất cứ thứ gì ngài muốn mà không ai
dám chối từ ngài. Vậy nên không có lý gì điện hạ còn nhọc công học hành
mệt mỏi nữa. Vậy thì hạ thần sẽ chết chắc, mấy người chị mồ côi của hạ
thần cũng sẽ chết theo!”
“Chết ấy hả? Sao ngươi chết được?”
“Tấm lưng của hạ thần chính là miếng cơm manh áo, thưa Đức Vua
nhân từ. Nếu nó không hứng đòn thì thần chết đói mất. Nếu người thôi học,
công việc của hạ thần cũng không còn vì điện hạ không cần kẻ chịu thế đòn
nữa. Xin người đừng vứt bỏ hạ thần!”
Tom rất xúc động trước nỗi buồn đau thống thiết này. Cậu lên tiếng với
thịnh tình hào hiệp của người hoàng gia:
“Đừng bận lòng nữa, chàng trai. Công việc của ngươi sẽ mãi mãi thuộc
về ngươi và các hậu duệ của ngươi.” Rồi cậu lấy lưỡi kiếm chạm khẽ lên
vai cậu bé và nói: “Humphrey Marlow, người khởi đầu chức chịu thế đòn
cha truyền con nối trong hoàng gia Anh! Hãy xua tan buồn lo - ta sẽ trở lại
với sách vở và học hành tệ đến độ bọn họ phải trả lương cho cậu gấp ba,
bởi vì công việc của cậu sẽ nặng nề thêm lên.”
Humphrey lòng đầy cảm kích, tha thiết đáp lời:
“Xin đa tạ, thưa Đức Vua muôn phần tôn quý nhất, sự gia ân rộng lượng
của người thực vượt xa ước muốn tiền tài hỗn loạn của hạ thần. Giờ thì hạ
thần đã có thể hạnh phúc suốt đời, và cả gia đình Marlow cũng sẽ hạnh
phúc như hạ thần.”
Tom rất nhanh trí, nhận thấy chú bé này có thể giúp ích cho mình, cậu
bèn khuyến khích Humphrey kể chuyện, không phải chịu áp lực gì. Cậu bé