tận dụng cậu bé này, rồi xem cậu khai thác được những gì. Vậy là cậu nhíu
mày, lúng túng trong giây lát rồi nói:
“Giờ thì dường như ta nhớ mang máng về cậu – nhưng đầu óc ta lại tắc
nghẽn và mờ mịt vì nỗi đau...”
“Trời ơi, khổ thân điện hạ quá!” Cậu nhóc chịu đòn thay hoàng tử kêu
lên đầy thống thiết, rồi lẩm nhẩm một mình: “Thực đúng như lời người ta
nói, tâm trí ngài đi lạc mất rồi, ôi chao, điện hạ đáng thương quá! Nhưng
mình cũng gặp vận rủi rồi, sao mình lại quên được chứ! Người ta bảo là
đừng có tỏ ra chú ý đến những điều sai lạc ở ngài.”
“Thực lạ là trí nhớ của ta mấy ngày nay đỏng đảnh quá,” Tom nói.
“Nhưng đừng lo, ta sẽ nhớ lại nhanh thôi, chỉ cần một vài manh mối nhỏ là
ta sẽ nhớ lại những sự việc, những tên người từng lạc khỏi tâm trí ta. Ngươi
có việc gì thì nói đi.”
“Thưa điện hạ, việc này dễ thôi, tuân theo ý của điện hạ, hạ thần sẽ gợi
nhắc ngài. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi điện hạ ba lần mắc lỗi ở môn
tiếng Hy Lạp trong buổi học sáng, ngài còn nhớ chứ ạ?
“Ừm, ta nghĩ là có. (Cũng không hẳn là lời nói dối đâu – ta lúc nào cũng
mắc lỗi ở môn tiếng Hy Lạp, không chỉ ba lần, mà đến bốn chục lần rồi.)
Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi nói tiếp đi.”
“Thầy giáo giận dữ trước bài làm cẩu thả và quá tồi của ngài nên đã đe
rằng sẽ nện thần một trận nên thân, và...”
“Đánh ngươi ấy hả?” Tom nói, sững sờ đến độ quên cảnh giác. “Sao ông
ta lại đánh ngươi vì lỗi của ta?”
“A, điện hạ lại quên nữa rồi. Ngài ấy lúc nào cũng đánh thần mỗi khi
điện hạ không làm được bài.”
“Phải rồi, phải rồi, ta quên bẵng mất. Ngươi kèm ta học, thế nên nếu ta
học không vào, thầy sẽ mắng ngươi dạy dở, và...”
“Ôi, thưa điện hạ, ngài nói gì vậy? Hạ thần, kẻ bầy tôi hèn mọn của
ngài, sao lại dám dạy ngài được?”
“Thế thì sao lại phạt ngươi? Chuyện kỳ cục gì vậy? Thực ra ta điên hay
ngươi điên nào? Giải thích đi – nói rõ ra!”