một bên gối trước Tom. Tom vẫn ngồi và điềm tĩnh ngắm cậu bé một lúc.
Rồi Tom nói:
“Đứng dậy đi, anh bạn! Cậu là ai? Cậu muốn gì?”
Cậu ta đứng dậy, dáng điệu thoải mái, trang nhã, nhưng nét lo âu lại hiện
lên trên mặt. Cậu bé nói:
“Thưa điện hạ, chắc hẳn ngài còn nhớ hạ thần chứ ạ? Hạ thần là người
chịu đòn thay điện hạ.”
“Chịu đòn thay tôi sao?”
“Đúng vậy, thưa điện hạ. Hạ thần là Humphrey - Humphrey Marlow.”
Tom hiểu ra, đáng lẽ hai ngài giám hộ phải cho cậu biết về cậu bé này
mới đúng. Tình thế này thực rất nhạy cảm. Cậu phải làm sao đây? – cứ vờ
như quen biết cậu nhóc này, rồi sẽ bị lật tẩy bởi những điều mình chưa hề
nghe thấy về nó sao? Không, cách này không được. Cậu nhẹ người khi một
ý tưởng nhen lên: có vẻ cậu sẽ còn hay gặp phải những tai nạn tình cờ thế
này, giờ đây những việc cần kíp khiến ngài Hertfort và ngài St. John phải
buông cậu ra bởi vì họ là thành viên của Hội đồng thi hành di chúc; bởi thế
tốt hơn hết là cậu tự vạch ra một kế hoạch để thoát hiểm trong những tình
huống khẩn cấp như lúc này. Đúng rồi, như thế mới là khôn ngoan – cậu sẽ