“Nhưng, thưa điện hạ, có gì cần giải thích đâu ạ. Không một ai được
phạm đến thân thể thiêng liêng của Hoàng tử xứ Wales, bởi vậy khi ngài
mắc lỗi, hạ thần sẽ nhận đòn thay; như thế là đúng đắn, vì đó là công việc,
là kế sinh nhai của hạ thần.”
Tom nhìn chằm chằm cậu nhóc đang bình thản nói, rồi cậu lẩm bẩm:
“Ha, việc này thực hay ho làm sao – một chuyện lạ lùng và kỳ dị nhất trần
đời; mình lấy làm lạ là sao bọn họ không thuê thằng nhóc nào đó nhận việc
mặc đồ, chải tóc thay mình nhỉ - được thế thì khác gì lên thiên đường -
chúng sẽ làm công việc này, còn mình tự chịu đòn và tạ ơn Chúa đã tráo đổi
như thế.” Rồi cậu nói:
“Và rồi ngươi đã bị đánh như lời đe nẹt đó, phải không anh bạn đáng
thương?”
“Thưa điện hạ, không ạ, đòn phạt ấn định cho hạ thần vào hôm nay, mà
có lẽ đã bị hủy vì không hợp với không khí tang lễ sắp tới đây; hạ thần
không biết nên đành cả gan tới đây gợi nhắc điện hạ về lời ngài hứa nói đỡ
cho hạ thần...”
“Với thầy giáo ấy hả? Để ngươi khỏi chịu đòn thay ta?”
“A, điện hạ đã nhớ ra rồi!”