mà không nói năng gì thêm, dù trong lòng vô cùng bực dọc. Trong khi ngồi
ngẫm nghĩ lại cảm giác thoải mái khi tạo ra những điều kỳ diệu lạ lùng và
hào nhoáng này, một ý nghĩ vui vẻ nảy nở trong đầu cậu bé: Sao lại không
phong cho mẹ làm Nữ Công tước Ngõ Rác và ban điền sản cho mẹ nhỉ?
Nhưng lập tức một ý nghĩ sầu não quét sạch nó đi: Cậu chỉ là một vị vua bù
nhìn; những đại thần nghiêm nghị cùng những nhà quý tộc này mới là
người làm chủ; đối với bọn họ, mẹ cậu chỉ là sản phẩm do đầu óc bệnh
hoạn của cậu sinh ra; bọn họ sẽ chỉ lắng nghe kế hoạch của cậu với đôi tai
đầy ngờ vực, sau đó lại giao cậu cho ngự y.
Công việc tẻ ngắt cứ thế nhạt nhẽo diễn tiến. Người ta đọc những lá đơn
thỉnh cầu, lời tuyên cáo, giấy môn bài, cùng đủ loại văn bản, bản sao, giấy
tờ vô vị liên quan đến việc quốc gia. Cuối cùng, Tom thở dài khổ sở rồi lẩm
bẩm một mình: “Không biết mình đã làm gì mạo phạm mà Đức Chúa nhân
từ lại cuốn mình đi khỏi những cánh đồng, khỏi không khí tự do cùng ánh
nắng chan hòa, rồi nhốt mình ở đây, biến mình thành vua, để mình khổ thế
này?” Đầu cậu mụ mẫm, gật gật một lúc rồi ngoẹo xuống vai; công việc
của vương quốc phải tạm ngừng vì phải đợi đấng oai nghiêm, người có
thẩm quyền phê chuẩn thức giấc. Chỉ có sự lặng im vây bọc đứa trẻ say
ngủ, các quan từng trải của vương quốc cũng bớt đi vẻ thận trọng.
Trong suốt buổi sáng, Tom được hai ngài giám hộ - ngài Hertford và
ngài St. John – cho phép chơi đùa cùng Công chúa Elizabeth và tiểu công
nương Jane Grey trong vòng một giờ đồng hồ. Tinh thần của hai vị công
nương đã dịu bớt trước ngón đòn khủng khiếp giáng xuống hoàng cung; tuy
nhiên vào cuối cuộc thăm viếng, “bà chị” của Tom – về sau là “Mary Đẫm
Máu” trong lịch sử - đã làm cậu ớn lạnh với một câu hỏi trang nghiêm vốn
chỉ có một điểm làm vừa lòng cậu là rất ngắn gọn. Cậu được ở riêng một
lúc, rồi một cậu bé mảnh khảnh chừng mười hai tuổi được đưa vào gặp cậu.
Trang phục trên người cậu ta tuyền một màu đen, từ áo chẽn, quần ống bó,
chỉ duy có cổ áo xếp nếp và những sợi dây quấn trên cổ tay là trắng như
tuyết. Cậu ta không đeo phù hiệu tang lễ mà chỉ đính dải ruy băng màu tía
trên vai. Cậu ta ngập ngừng tiến vào, đầu để trần, cúi xuống rồi quỳ phục