“Ông ta nói ngày mai táng được định vào ngày nào?”
“Ngày mười sáu tháng sau, thưa điện hạ.”
“Thực lạ lùng và dại dột. Làm sao mà giữ được?”
Cậu bé tội nghiệp, cậu vẫn lạ lẫm trước các phong tục hoàng gia; cậu đã
quen thấy những người chết khổ đau ở Ngõ Rác, bị đẩy đi chôn một cách
vô cùng vội vã. Dầu vậy, ngài Bá tước Hertford đã giải thích đôi điều để
trấn an cậu.
Ngài thư ký quốc gia trình lên chương trình làm việc của hội đồng ấn
định mười một giờ ngày hôm sau là buổi tiếp các sứ giả nước ngoài, xin
Đức Vua phê chuẩn.
Tom quay sang ngài Hertford dò hỏi, ngài này thì thào:
“Xin điện hạ hãy ra dấu tán thành. Các sứ giả đến để biểu lộ sự đồng
cảm từ hoàng gia của họ về tai họa nặng nề vừa giáng xuống điện hạ và
Anh quốc.”
Tom làm như lời chỉ bảo. Một ngài thư ký khác bắt đầu đọc bản tấu về
chi phí của gia đình Đức Vua quá cố; hóa ra ngân khố của nhà vua gần như
trống rỗng, và một ngàn hai trăm người hầu đang bối rối vì thiếu tiền
lương. Tom nói với vẻ hiểu biết sắc sảo:
“Như thế có nghĩa chúng ta sắp khánh kiệt rồi. Rõ là chúng ta cần kíp
chuyển qua một ngôi nhà nhỏ hơn, còn quân hầu thì thải loại hàng loạt, bọn
họ chả còn giúp ích gì nữa mà phải chần chừ. Tôi nhớ ra rằng có một ngôi
nhà nhỏ đối diện chợ cá, gần Billingsgate...”