Cặp chị em sinh đôi Bet và Nan mới mười lăm tuổi. Cả hai đều là những
cô gái tốt bụng, dù lem luốc, rách rưới và hoàn toàn chẳng được học hành
gì. Mẹ cậu cũng giống các chị cậu. Nhưng bố và bà cậu lại là một đôi quỷ
sứ. Lúc nào có dịp bọn họ lại chè chén say sưa rồi quay sang đánh nhau
hoặc đuổi đánh bất cứ ai tình cờ đi ngang qua; cả hai lúc nào cũng nguyền
rủa và chửi thề, bất kể khi tỉnh táo hay say bét nhè; John Canty là một tay
ăn cắp vặt, còn mẹ ông ta chuyên đi ăn xin. Bọn họ bắt lũ trẻ đi ăn xin
nhưng không cách nào khiến chúng ăn cắp được. Sống giữa những công
dân hạ tiện khốn khổ của tòa nhà là một người khác hẳn bọn họ, một vị linh
mục già nhân hậu mà Đức Vua đã cho “về vườn” với vài xu còm hưu trí;
ông lão thường bí mật tập hợp bọn trẻ và dạy chúng điều hay lẽ phải. Cha
Andrew cũng đã dạy cho Tom một ít tiếng La-tinh cùng cách đọc và viết
chữ; ngài cũng định làm như vậy với các chị của cậu nhưng các cô gái lại e
ngại lời chế nhạo của chúng bạn - những người vốn không thể nhét vào đầu
chút kiến thức sách vở nào.
Toàn bộ khu Ngõ Rác cũng nhộn nhạo y hệt nhà Canty. Ở đó, cảnh say
xỉn, ẩu đả và cãi cọ ầm ĩ chính là luật lệ, vào mỗi tối và hầu như suốt đêm.
Việc sứt đầu mẻ trán diễn ra thường xuyên như cảnh đói kém ở nơi đây.
Tuy vậy, cậu bé Tom không cảm thấy bất hạnh. Cậu sống khá chật vật,
nhưng hầu như chẳng hề hay biết điều ấy. Tất cả những cậu bé ở Ngõ Rác
đều trải qua quãng thời gian như thế, cho nên cậu nghĩ rằng việc ấy là phải
lẽ và chẳng đáng băn khoăn. Buổi tối, khi cậu trở về nhà với cái túi rỗng,
cậu biết trước tiên bố cậu sẽ chửi rủa rồi đánh đập, khi ông ta vừa xong thì
người bà đáng sợ sẽ lặp lại y chang, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Rồi cứ
thế đến đêm, bà mẹ đói lả của cậu sẽ lén lút dúi cho cậu vài miếng tóp mỡ
hay mấy mẩu bánh mỳ khô ít ỏi mà bà giấu được bằng cách nhịn ăn, bất
chấp việc mẹ cậu hay bị bắt quả tang vì việc làm vụng trộm ấy và bị gã
chồng đánh đập tàn tệ.