Tuy thế, cuộc sống của Tom cũng khá ổn, nhất là vào mùa hè. Cậu chỉ đi
xin vừa đủ để được yên ổn, bởi vì các điều luật nghiêm cấm ăn xin đã được
siết chặt, và hình phạt rất nặng nề; vì thế cậu dành khá nhiều thời gian để
lắng nghe Cha Andrew kể những câu chuyện cổ, những truyền thuyết đầy
lôi cuốn về những gã khổng lồ và các bà tiên, đám người lùn và các vị thần,
về những lâu đài quyến rũ, về những vị vua và các hoàng tử tuyệt vời.
Trong đầu cậu dần dần đầy ắp những hình ảnh tuyệt diệu này, và nhiều đêm
trong bóng tối, khi nằm trên ổ rơm xoàng bẩn thỉu, mệt rũ, đói lả và đau ê
ẩm vì một trận đòn, cậu thả cho trí tưởng tượng của mình lang thang và
sớm quên đi cơn nhức nhối, ê buốt khi hình dung cảnh mình sống cuộc đời
tuyệt diệu của một hoàng tử được chiều chuộng trong một cung điện vương
giả. Một khát vọng nảy nở rồi ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm: được tận mắt
nhìn thấy một hoàng tử thật sự. Cậu thổ lộ ước mơ thầm kín với chúng bạn
ở khu Ngõ Rác, nhưng chúng nó chế giễu và cười nhạo cậu một cách không
thương xót, đến nỗi sau đó cậu thấy tốt nhất là nên giữ ước mơ cho riêng
mình.