hướng để hành nghề. “Jack” được giao cho Hugo quản. Cả hai loanh quanh
một hồi, Hugo kiếm cơ hội để ra tay nhưng chẳng thấy. Cuối cùng gã nói:
“Tao thấy chẳng có gì để chôm chỉa cả; chỗ này xoàng xĩnh quá. Vậy
nên chúng ta sẽ xin ăn.”
“Chúng ta? Thực thế sao? Ngươi cứ hành nghề đi, nó hợp với ngươi.
Còn ta sẽ không xin xỏ gì hết.”
“Mày không xin cơ đấy!” Hugo kêu lên, mắt kinh ngạc nhìn nhà vua.
“Mày làm ơn nói giùm mày đã thay đổi từ bao giờ vậy?”
“Ý ngươi là sao?”
“Ý gì hả? Chẳng phải từ trước tới nay mày vẫn ăn xin trên các đường
phố London sao?”
“Ta ấy à? Ngươi thật ngu ngốc!”
“Khỏi cần khen – tiếng nói dòng dõi xuất thân của mày mạnh hơn nhiều.
Cha mày bảo mày suốt ngày đi xin ăn. Có lẽ lão ấy nói dối. Lẽ nào mày
dám cả gan nói là cha mày nói dối?” Hugo giễu.
“Ngươi gọi kẻ đó là cha ta à? Phải rồi, hắn ta nói dối.”
Hugo cáu kỉnh đáp:
“Nghe đây này, nhóc; nếu chú mày không muốn ăn xin, không muốn
chôm chỉa thì cứ việc. Nhưng tao sẽ bảo chú mày những việc chú mày phải