“Ôi trời ơi, ôi trời ơi!” Người lạ mặt nhân từ kêu lên. “Ôi chao linh hồn
tội nghiệp, linh hồn khốn khổ này, nó phải đau đớn biết người nào! Nào, để
ta đỡ cháu dậy.”
“Chao ôi, quý ngài cao thượng, tổ tiên phù hộ ngài, Chúa yêu mến ngài
vì tấm lòng hào hiệp vô ngần. Mỗi khi lên cơn mà có ai chạm vào là con
đau khủng khiếp lắm. Em con đây sẽ kể cho ngài hay con đã chịu khổ não
đến nhường nào mỗi khi cơn bệnh tái phát. Xin ngài bố thí cho con một
đồng, một penny thôi để con mua chút thức ăn; rồi ngài cứ bỏ mặc con lại
với nỗi đau này.”
“Một penny thôi sao! Ta sẽ cho cháu ba penny, hỡi sinh linh bất hạnh.”
Nói rồi ông lóng ngóng cho tay vào túi vội vàng lấy ra. “Đây, chàng trai tội
nghiệp, hãy cầm lấy rồi dùng tùy ý. Giờ thì lại đây nào, chú bé, giúp ta đỡ
người anh ốm yếu của cháu về ngôi nhà đằng kia, ở đó...”
“Ta không phải là em trai hắn.” Nhà vua cắt ngang lời ông ta.
“Cái gì? Không phải anh cháu sao?”
“Ôi, ngài nghe rồi đấy!” Hugo rên rẩm, rồi âm thầm nghiến răng.
“Thằng bé chối bỏ đến cả người anh của nó – khi mà anh nó đã sắp chen
chân vào mộ rồi!”
“Chú bé ơi, tim cháu thật sắt đá quá nếu đây đúng là anh cháu. Thực
đáng trách! Nó lại hầu như chẳng động được chân tay gì. Nếu chàng trai
này không phải là anh cháu thì là ai?”
“Là thằng ăn mày và thằng ăn cắp! Hắn đã nhận tiền của ông và đã kịp
móc túi ông rồi. Nếu ông muốn có một phép nhiệm màu chữa căn bệnh thì
hãy tóm ngay lấy hắn, phần còn lại cứ tin tưởng ở Chúa Trời.”