xuống để nghỉ chân thì liền thấy giá rét len vào tận xương tủy. Mọi xúc cảm
và trải nghiệm trong khi di chuyển giữa màn đêm ảm đạm cùng khung cảnh
hoang vắng mênh mông đều mới mẻ và lạ lẫm đối với cậu. Đôi lúc cậu
nghe thấy những giọng người tiến lại gần, bước ngang qua rồi chìm dần
vào lặng lẽ; vì chẳng nhìn thấy rõ người nói mà chỉ nhận ra những thân
hình lờ mờ dật dờ động đậy trông như hồn ma bóng quế khiến cậu rùng
mình. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp ánh sáng lập lòe – luôn luôn từ rất xa chiếu
lại, như thể từ một thế giới khác; nếu có nghe được tiếng lục lạc trên cổ cừu
leng keng thì cũng rất mơ hồ, xa vẳng và mập mờ; tiếng kêu trầm trầm
không rõ ràng của đám gia súc được trận gió đêm cuốn lại chỗ cậu từng
quãng, nghe ra nhịp thê lương; chốc chốc lại vẳng tới tiếng chó tru giữa
khoảng không mù mịt toàn những ruộng đồng và những cánh rừng. Mọi
thanh âm đều rất xa xăm khiến cho vị vua nhỏ cảm thấy mọi hoạt động trên
đời đều đã rời xa cậu, và lúc này cậu đơn độc, một thân một mình giữa nỗi
quạnh hiu vô tận.
Cậu loạng choạng bước đi cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng của trải nghiệm
mới mẻ này, cứ chốc lát lại giật mình bởi tiếng lá khô xào xạc ngay trên
đầu nghe hệt như tiếng người thì thào; chẳng bao lâu sau cậu bất thần nhận
ra ánh sáng chiếc đèn lồng thiếc gần như ngay trong tầm tay. Cậu bước lùi
nấp vào bóng tối và chờ đợi. Chiếc đèn lồng treo ngay bên cánh cửa để ngỏ
của một nhà kho. Nhà vua đứng đợi một hồi – chẳng có thanh âm nào, cũng
chẳng ai động cựa gì. Cậu rét run mà vẫn phải đứng im thế, trong khi nhà
kho ấm áp kia có vẻ hấp dẫn quá, cuối cùng cậu quyết định mạo hiểm tiến
vào. Cậu bước thật nhanh, thật khẽ khàng. Ngay khi vừa bước qua ngưỡng
cửa, cậu nghe thấy giọng nói sau lưng. Lập tức cậu lao vào nấp sau chiếc
thùng tôn-nô trong nhà kho rồi khom người xuống. Hai người làm công
trong nông trại mang theo chiếc đèn lồng bước vào, lúi húi làm việc, vừa
làm vừa chuyện trò. Trong khi họ cầm đèn di chuyển tới lui, nhà vua liền
đánh mắt nhìn và nhận ra thứ có vẻ giống chuồng ngựa to to ở phía cuối
nhà kho, định bụng sẽ dò dẫm tiến về phía đó khi còn lại một mình. Cậu
còn thấy chỗ chất cả đống chăn đắp ngựa.