thanh âm nào. Cuối cùng ngài lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ; bất thần ngài
lại cảm thấy cái chạm vào người đầy bí ẩn kia! Thực là rùng rợn, cái chạm
khe khẽ của một ai đó vô hình và lặng lẽ khiến cho cậu bé sởn người sợ ma.
Cậu nên làm gì đây? Đấy là câu hỏi mà cậu chẳng biết phải trả lời ra sao.
Liệu cậu có nên rời khỏi chỗ náu ẩn khá tiện nghi này để chạy trốn cơn hãi
hùng bí hiểm? Nhưng chạy đi đâu được? Cậu chẳng thể ra khỏi nhà kho; lại
thêm ý nghĩ hối hả dò dẫm trong bóng tối, giữa bốn bức tường vây quanh,
cùng với bóng ma lướt theo sau, thỉnh thoảng nó lại lén chạm khẽ lên má
hay lên vai cậu, thực là không chịu nổi. Nhưng nếu cứ ở nguyên một chỗ,
chịu đựng nỗi sợ đứng tim suốt cả đêm – liệu thế có khá hơn chăng? Không
đâu. Vậy thì cậu còn biết làm gì nữa đây? À, chỉ còn một cách duy nhất,
cậu biết rõ lắm – cậu phải giơ tay ra tìm thứ đó!
Nghĩ thì dễ lắm, nhưng thực khó dốc sức để thử. Ba lần cậu rón rén chìa
tay ra bóng tối rồi đột ngột nắm rụt lại, chẳng phải vì chạm phải thứ gì, chỉ
vì cậu cảm thấy chắc chắn sắp chạm phải nó. Nhưng tới lần thứ tư, cậu
vươn tay ra xa hơn một chút, bàn tay cậu khẽ chạm phải thứ gì đó mềm
mềm, âm ấm. Cậu gần như điếng người sợ hãi; tâm trí cậu đang trong trạng
thái khiến cậu tưởng tượng thứ đó không gì khác hơn một thây ma vừa mới
chết, vẫn còn ấm. Cậu nghĩ thà chết còn hơn chạm vào nó lần nữa. Nhưng
cậu đã nghĩ sai rồi, vì không hề hay biết trí tò mò của con người mạnh đến
nhường nào. Chẳng bao lâu sau cái tay của cậu lại run run thò ra, dù không
được cậu tán thành, bất chấp cả lý trí, tay cứ kiên quyết vươn ra như thế.
Nó đụng phải một túm tóc dài; cậu rùng mình, nhưng vẫn lần theo món tóc,
tìm được thứ gì đó giống như một sợi dây thừng âm ấm; lần ngược theo sợi
dây, hóa ra đó là một con bê vô tội – hóa ra sợi dây đó lại chẳng phải là dây
dợ gì, mà chính là đuôi của con bê.
Nhà vua tự thấy hổ thẹn với chính mình vì đã khiếp sợ và khổ sở trước
một thứ bình thường như con bê đang ngủ này; nhưng đáng lý ngài không
nên cảm thấy hổ thẹn như vậy, bởi vì không phải ngài sợ con bê mà ngài sợ
một thứ kinh hoàng không tồn tại, con bê chỉ gợi ra nó mà thôi. Mà bất cứ
đứa bé nào ở vào thời đại mê tín xửa xưa ấy, cũng sẽ xử sự và chịu đựng
như những gì ngài vừa trải qua.