Chẳng mấy chốc hai người làm công đã xong việc và đi ra, chốt lại cửa
sau lưng và mang đèn đi cùng. Vị vua đang run rẩy liền tìm tới đống chăn,
gắng thật nhanh giữa bóng tối, gom chăn lại rồi mò mẫm tiến lại chỗ
chuồng ngựa an toàn. Cậu lấy hai tấm chăn trải làm chiếu, hai tấm còn lại
làm chăn đắp. Giờ thì cậu đã lại là vị vua tươi tỉnh, dù mấy cái chăn đều cũ
kỹ, mỏng tang và không đủ ấm, lại tỏa ra mùi ngựa ngai ngái tưởng chừng
có thể làm nghẹt thở.
Mặc dù vua đang đói và lạnh, ngài lại còn mệt và buồn ngủ đến độ cơn
mệt, cơn thèm ngủ lấn át cảm giác đói rét, ngài chìm dần vào giấc ngủ lơ
mơ. Ngay khi sắp chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, ngài cảm thấy rõ ràng có vật
gì đó chạm vào mình! Ngài lập tức choàng tỉnh, thở gấp gáp. Nỗi sợ cóng
người trước cái chạm khẽ bí ẩn giữa màn đêm khiến ngài muốn đứng tim.
Ngài nằm im nghe ngóng, hầu như không dám thở mạnh. Nhưng chẳng có
gì cựa quậy, cũng chẳng có tiếng động gì. Ngài vẫn tiếp tục lắng nghe và
chờ đợi suốt một lúc lâu nhưng vẫn chẳng có gì động đậy, và vẫn chẳng có