làm. Chú mày sẽ đóng vai chim mồi trong khi tao xin xỏ. Không chịu
phỏng? Chú mày nghĩ chú mày dám cả gan thế phỏng?”
Nhà vua định khinh khỉnh đáp thì Hugo đã cắt ngang:
“Yên nào! Có người trông có vẻ nhân hậu đang đi tới đấy. Giờ tao sẽ vờ
ngất. Khi người lạ mặt kia chạy lại chỗ tao, chú mày phải kêu gào rền rĩ
vào, rồi quỳ sụp xuống như khóc lóc, rồi than van như thể mọi nỗi thống
khổ đều ở trong lòng. Chú mày hãy kể lể: “Ôi, thưa ông, đây là người anh
khốn khổ của con. Chúng con chẳng có ai thân thích. Cầu Chúa hướng đôi
mắt nhân từ của ông đoái thương con người tật bệnh, cô đơn và khổ sở nhất
trên đời. Xin ông thí một đồng penny từ túi tiền cho con chiên tội nghiệp
của Chúa đang sắp bỏ mạng rồi!” Mày phải nhớ là cứ than van hoài nghe
chưa, đừng có ngừng trước khi moi được đồng penny của lão ấy, nếu không
mày sẽ phải hối tiếc đấy.”
Dặn dò xong, Hugo lập tức bắt đầu kêu ca rên rỉ, mắt đảo trừng trợn,
người quay lòng vòng chực sụp xuống. Khi người lạ mặt đã tiến đến gần,
hắn ngã sõng soài trước mặt ông ta, miệng kêu thét lên rồi bắt đầu quằn
quại, lăn lộn trong đám bụi đường, trông như đau đớn cùng cực.