Dường như rất lâu sau cậu mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói
lại gần. Lần này cậu còn nghe ra một thanh âm khác nữa, hình như là tiếng
chân loài móng guốc gõ xuống nữa. Rồi cậu nghe thấy Hendon nói:
“Tôi không chờ nữa đâu. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Thằng bé
hẳn đã lạc trong rừng rậm mất rồi. Nó đi hướng nào? Nhanh lên, chỉ cho tôi
mau!”
“Nó... Gượm hẵng, tôi sẽ đi cùng ngài.”
“Tốt, tốt. Chà, ông thực tốt bụng hơn vẻ bên ngoài đấy. Ôi chao, tôi
không nghĩ có một chánh thiên thần nào khác có trái tim nhân hậu như ông
đâu. Ông cưỡi lừa nhé? Ông cưỡi con lừa nhỏ dành cho thằng bé hay
thượng đôi chân thần thánh lên con la ốm yếu mà tôi vẫn cưỡi này?”
“Không, ngài cứ cưỡi la và dắt theo con lừa. Tôi tin tưởng đôi chân của
mình hơn, tôi sẽ đi bộ.”
“Vậy xin ông lưu tâm đến con lừa nhỏ giúp tôi trong khi tôi thử đánh
liều cưỡi con vật lớn xác này xem sao.”
Thế rồi tiếp sau một chuỗi đá, đấm, giậm, dúi dụi, kèm theo những tràng
mắng chửi quát tháo ầm ầm như sấm, cuối cùng một tiếng hô cay đắng
dành cho con la, hẳn con vật đã xuống tinh thần, bởi từ giây phút đó cảnh
loạn xạ chấm dứt.
Vị vua nhỏ chịu trói nghe tiếng nói, tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn,
khổ sở chẳng thốt nên lời. Giờ thì mọi niềm hy vọng đã bỏ rơi cậu rồi.
“Người bạn duy nhất của ta đã bị lừa và bỏ cuộc rồi,” cậu nói. “Lão già ẩn
sĩ sẽ quay lại và...” Cậu ngừng lại, thở hổn hển, trong khi giãy giụa điên
cuồng với mớ dây trói, cậu lật tung được tấm da cừu đang phủ trên người.
Cậu nghe tiếng cửa bật mở. Tiếng động này làm cậu ớn lạnh tận xương
tủy, cậu đã cảm thấy lưỡi dao kề sát cổ mình. Nỗi sợ hãi khiến cậu nhắm
chặt đôi mắt lại, rồi lại buộc cậu mở mắt ra – trước mặt cậu lúc này là John
Canty và Hugo!
Hẳn cậu đã phải thốt lên câu “Tạ ơn Chúa!” nếu như hàm không bị trói.
Một hay hai giây sau chân tay cậu đã được tự do, hai kẻ kia mỗi người
một bên tóm lấy tay cậu, giục cậu nhanh nhanh chạy ra khỏi khu rừng.