CHƯƠNG XXII
Nạn nhân của kẻ phản bội
Lại một lần nữa “Đức Vua Mộng Hão Đệ Nhất” lại rong ruổi cùng đám
người lang thang sống ngoài vòng pháp luật, trở thành cái đích của những
trò cười lỗ mãng và những màn giễu cợt ngu độn, đôi lần cậu lại là nạn
nhân của lòng thù hận nhỏ nhen dưới bàn tay của Canty và Hugo mỗi khi
đầu đảng Ruffler quay lưng đi. Ngoài Canty và Hugo, không ai thực sự
ghét bỏ cậu. Một vài người còn thích cậu, ai ai cũng khâm phục tinh thần
và lòng gan dạ của cậu. Trong suốt hai hay ba ngày, Hugo vẫn được giao
trông nom và coi sóc nhà vua, gã ngấm ngầm làm mọi cách để khiến cậu bé
thấy khó chịu. Hai lần gã làm như vô tình giẫm lên ngón chân của vua,
trong khi vua – vốn là người hoàng gia - không thèm để tâm và tỏ ra thờ ơ;
nhưng lần thứ ba Hugo mua vui cho mình bằng trò đó, vua đã lấy gậy quật
cho gã ngã lăn ra đất trước vẻ thích thú vô cùng của đám người. Hugo, vừa
giận dữ vừa bẽ mặt liền bật dậy, túm lấy cây gậy, hùng hổ xông tới đối thủ
bé nhỏ. Ngay lập tức một vòng tròn người quây xung quanh hai đấu sĩ, bắt
đầu cá cược và cổ vũ.
Nhưng gã Hugo tội nghiệp làm gì có cơ may đánh lại tay gậy từng được
các bậc thầy châu Âu luyện cho đánh bằng dùi cui, gậy quyền cùng mọi thủ
thuật, ngón đòn nghệ thuật của kiếm thủ. Vị vua nhỏ đứng đó, cảnh giác mà
dáng vẻ vẫn thanh nhã thoải mái, đỡ và gạt những đòn đánh tới tấp một