cách khéo léo và chính xác khiến cho đám khán giả tạp nham cuồng lên
thán phục. Cứ mỗi lần cặp mắt điêu luyện của vua phát hiện ra chỗ sơ hở,
nối tiếp đó là cú đánh nhẹ nhanh như chớp phủ xuống đầu Hugo thì những
tràng cười rần rần nổ ra quanh đó thực là thanh âm đầy hào hứng. Sau mười
lăm phút bị nã cho liên hồi, người bầm tím, trở thành cái đích hứng những
trận cười chế nhạo không thương tiếc, Hugo bèn lẻn khỏi đấu trường. Còn
người anh hùng vô sự thì được ôm lấy, công kênh trên vai đám người phấn
chấn tới vị trí danh dự bên cạnh đầu đảng Ruffler, tại đó cậu bé được long
trọng suy tôn là Vua Gà Chọi.
Cả đám đều thất bại trước mọi nỗ lực nhằm sai khiến vua đỡ đần. Ngài
khăng khăng cự tuyệt nhiệm vụ được giao; hơn nữa, ngài vẫn luôn tìm cách
chạy trốn. Ngày đầu tiên trở lại, bị đẩy vào một gian bếp không có người
trông coi, chẳng những ra về với hai bàn tay không, ngài còn khuấy động
cho chủ nhà biết. Ngài được cho đi cùng người thợ hàn nồi để phụ việc,
nhưng ngài chẳng làm gì cả; thậm chí ngài còn giơ mỏ hàn lên đe dọa anh
ta nữa kia. Rốt cuộc cả Hugo lẫn anh thợ hàn nồi thấy mình bận rộn chỉ với
một việc duy nhất là giữ cho ngài khỏi trốn chạy.