Để thực hiện kế hoạch thứ nhất, gã nhắm sẽ tạo “vết nhọ” trên chân nhà
vua, cho rằng như thế sẽ làm đứa bé nhục nhã đến suốt đời, một cách hoàn
hảo; ngay khi “vết nhọ” phát tác, hắn sẽ nhờ Canty giúp, bắt vua phải phô
chân trên đường phố xin của bố thí. “Vết nhọ” là cách mà phường lang
thang dùng để gọi một chỗ loét được người ta tạo ra. Để làm ra “vết nhọ”,
người ta cần trộn vôi sống, xà phòng cùng rỉ sắt rồi quệt trải lên một miếng
da, sau đó buộc chặt miếng da đó lên ống chân. Hỗn hợp này sẽ mau chóng
thấm qua da, khiến cho da thịt loét ra, trông rất ghê tởm; rồi lấy máu chà
lên chân cho khô lại thành màu đen xỉn khủng khiếp. Một dải giẻ rách bẩn
được buộc cẩu thả nhưng rất khéo léo để lộ ra những chỗ lở loét làm động
lòng những người đi ngang qua
Hugo nhờ gã thợ hàn nồi từng bị vua giơ que hàn ra dọa giúp đỡ. Bọn
chúng kéo vua đi sửa nồi, ngay khi vừa khuất tầm nhìn của trại, hai gã dúi
cậu bé xuống, gã thợ hàn nồi giữ chặt cậu trong khi Hugo buộc thứ thuốc
đó lên chân cậu thật chặt.
Nhà vua giận dữ nổi khùng lên, quả quyết sẽ treo cổ cả hai tên ngay khi
nắm lại quyền trượng trong tay; nhưng bọn chúng vẫn giữ chặt lấy vua,
thích thú nhìn cậu bé vật lộn một cách bất lực và cười nhạo lời đe dọa của
cậu. Cảnh này cứ thế kéo dài cho tới khi hỗn hợp kia bắt đầu phát tác,
chẳng mấy chốc hẳn mưu kế sẽ trót lọt nếu không có người can thiệp.
Nhưng may mà có. Lúc này, “người nô lệ” từng lớn tiếng tố cáo luật pháp
nước Anh xuất hiện, chấm dứt trò tiêu khiển, tháo dải băng cùng thứ hỗn
hợp kia ra.