Nhà vua muốn mượn cây dùi cui của người vừa giải cứu mình, nện cho
hai gã côn đồ kia một trận; nhưng người kia từ chối vì sẽ chỉ thêm rắc rối,
hãy để tới tối, khi cả đám họp mặt, lúc ấy những người ngoài sẽ không dám
can thiệp hay xía vào. Anh này dẫn cả ba trở về trại, thuật lại câu chuyện
cho Ruffler. Tay đầu đảng lắng nghe, ngẫm nghĩ rồi quyết định rằng sẽ
không sai vua đi xin ăn nữa, bởi rõ ràng ngài xứng đáng với một công việc
cao hơn, có lợi hơn. Do đó, gã thăng cấp cho cậu bé đứng trên hàng ăn
mày, giao cho cậu đi ăn trộm!
Hugo mừng như điên. Gã đã cố sai khiến vua ăn trộm nhưng không
được; giờ thì chẳng còn phải lo chuyện đó nữa, bởi tất nhiên vua đừng có
mơ kháng lại mệnh lệnh trực tiếp của người đứng đầu cả nhóm. Ngay chiều
hôm đó, gã lên kế hoạch ăn trộm, mục đích là đẩy vua vào gông cùm của
pháp luật trong khi hành sự; phải làm theo một chiến lược thật tài tình, sao
cho người ta nhìn vào chỉ nghĩ đó là một tai nạn không cố ý.
Được lắm! Vào thời điểm thuận lợi, Hugo cùng nạn nhân của gã lượn lờ
sang làng bên; cả hai chậm rãi dạo qua hết con đường này tới con đường
khác, một kẻ quan sát kỹ càng để tìm cơ hội thực hiện mục tiêu quỷ quyệt