Nhà vua tiếp tục giằng khỏi bàn tay chắc khỏe của bà kia, chốc chốc lại
gào lên bực bội:
“Thả tay ta ra, cái bà ngốc này; đâu phải ta lấy món đồ tầm thường của
bà.”
Đám đông quay lại, dọa dẫm vua, sỉ vả vua; một ông thợ rèn người nở
nang mặc tạp dề da, tay áo xắn đến khuỷu, tiến lại gần cậu, bảo rằng sẽ quật
cho cậu một trận cho nhớ đời; nhưng ngay lúc đó một thanh trường kiếm
lóe lên từ không trung, giáng xuống vừa đủ lực lên cánh tay người thợ rèn,
mặt bên của kiếm áp xuống. Cùng lúc đó chủ nhân kỳ lạ của nó lên tiếng
vui vẻ:
“Ối chà, hỡi các linh hồn lương thiện, mọi người xử sự cho phải phép
nào, chớ có dùng lời hằn học và nghiệt ngã thế nữa. Đây là chuyện cần giao
cho luật pháp xét xử, không phải việc riêng muốn giải quyết sao cũng được.
Bà ơi, bà bỏ tay thằng nhỏ ra đi!”
Ông thợ rèn liếc mắt nhìn người lính vạm vỡ như lượng sức, rồi lui lại,
vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa xoa xoa cánh tay. Người đàn bà do dự buông cổ
tay cậu bé ra, đám đông nhìn người lính lạ mặt vẻ không ưa gì nhưng ai
cũng thận trọng không dám mở mồm nói. Vua nhảy tới bên người vừa cứu
nguy, đôi má ưng ửng, cặp mắt lấp lánh, miệng reo lên:
“Ngươi chậm trễ quá, nhưng lại tới rất đúng lúc đấy, hiệp sĩ Miles; hãy
đưa ta rời khỏi đám hỗn loạn này!”