CHƯƠNG XXIII
Hoàng Tử ngồi tù
Hendon cố nín cười, cúi xuống thì thào vào tai vua:
“Khẽ thôi, khẽ thôi nào, hoàng tử, ngài ăn nói thận trọng đấy. Không, cố
nhịn đừng nói gì thì hơn. Xin hãy tin thần, mọi việc rồi sẽ kết thúc tốt đẹp.”
Rồi anh chàng âm thầm tự nhủ: “Hiệp sĩ Miles! Chúa phù hộ mình, mình
suýt quên mất mình là hiệp sĩ cơ đấy! Trời ơi, thật là tuyệt diệu biết mấy,
đầu óc điên dại kỳ quặc của thằng bé lại nhớ như in.”
Đám đông tản ra nhường đường cho một cảnh sát đang tiến lại, người
này định đặt tay lên vai nhà vua thì Hendon bảo:
“Nhẹ thôi, ông bạn, bỏ tay ra đi. Thằng bé sẽ lẳng lặng đi thôi, tôi xin
chịu trách nhiệm về việc này. Ngài dẫn đường đi, chúng tôi sẽ theo sau.”
Viên cảnh sát đi trước, người đàn bà mang theo đồ của mình; Miles và
vua theo sau, đám đông bám theo sát gót. Vua định chống đối nhưng
Hendon đã khẽ giọng bảo ngài:
“Thưa điện hạ, ngài nghĩ xem, luật của ngài chính là hơi thở lành mạnh
trên vương quốc của chính ngài.
Nếu mà thượng nguồn chống đối thì còn mong gì các nhánh của dòng
sông tôn trọng luật?”
“Ngươi nói phải lắm, không cần nói thêm nữa, ngươi sẽ thấy vua nước
Anh đòi hỏi thần dân phục tùng pháp luật như thế nào thì khi ở vào địa vị
của một thần dân, ngài cũng sẽ phục tùng pháp luật y như thế.”