Khi bà kia được triệu tới để lấy lời khai trước tòa án trị an, bà thề rằng tù
nhân nhỏ tuổi sau song sắt chính là kẻ đã trộm đồ, không có ai khác làm
chứng điều ngược lại, vì thế vua vẫn bị tuyên là có tội. Cái bọc được mở ra,
thứ đồ bên trong là một con lợn con béo ú đã cạo sạch lông, quan tòa có vẻ
bối rối, mặt Hendon trắng bệch, toàn thân anh chàng run bần bật hoảng sợ,
nhưng nhà vua vẫn thản nhiên, bởi ngài chẳng hay biết gì. Quan tòa ngẫm
nghĩ, một khoảng lặng đầy điềm gở kéo dài, rồi ngài quay sang người đàn
bà hỏi:
“Bà cho rằng thứ tài sản này của bà đáng giá bao nhiêu?”
Người đàn bà điềm đạm trả lời:
“Dạ thưa, ba siling tám penny ạ. Thảo dân không thể bớt một penny nào,
bởi giá đích thực là vậy.”
Quan tòa đưa mắt lo ngại nhìn đám đông, rồi gật đầu với cấp dưới, nói:
“Giải tán đám đông. Đóng cửa lại.”
Yêu cầu của ngài được thực thi. Không còn ai khác ngoài hai quan chức,
nguyên cáo, bị cáo cùng Miles Hendon. Anh chàng mặt cứng đờ, bợt bạt,
những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lăn xuống rồi hòa vào nhau chảy
ròng ròng khắp mặt. Vị quan tòa quay sang bà kia lần nữa, nói với giọng
đầy thương cảm:
“Đứa trẻ tội nghiệp dốt nát này hẳn vì đói mà làm liều, bởi đây là quãng
thời gian khắc nghiệt đối với những kẻ kém may mắn. Ngươi để ý mà coi,