dần lên, giọng nói trở nên nóng nảy, cộc cằn; tiếp đó là đòn đau cùng tiếng
kêu cứu, rồi âm thanh náo động của tiếng bước chân gấp gáp tháo lui. Bất
thần hàng loạt tiếng gõ như sấm dội trên cánh cửa túp lều, tiếp theo đó là
tiếng la hét:
“Có ai không? Mở cửa ra! Nhanh lên nào, nhân danh hết thảy đám quỷ
sứ!”
Ôi, đây là âm thanh tuyệt vời nhất hóa thành tiếng nhạc trong tai nhà
vua, bởi đó chính là giọng nói của Miles Hendon!
Lão ẩn sĩ nghiến chặt răng trong cơn giận dữ yếu ớt, nhanh chóng bước
ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại sau lưng. Ngay lập tức vua nghe thấy tiếng
nói vọng lại từ phía “nhà nguyện”:
“Xin cúi chào quý ngài kính mến! Thằng bé đâu rồi, thằng bé của tôi
đâu rồi?”
“Đứa bé nào, hỡi anh bạn?”
“Đứa bé nào à? Đừng có nói dối với tôi đây, thưa đức cha, đừng lừa gạt
tôi! Tôi chẳng có tâm trạng chơi trò đó đâu. Tôi đã tóm được hai kẻ vô lại ở
gần đây, tôi quả quyết chúng đã bắt cóc đứa trẻ và buộc chúng thú nhận.
Chúng nói thằng bé lại trốn đi rồi, bọn chúng lần theo dấu nó tới tận cửa
nhà ông. Chúng còn chỉ cho tôi xem cả dấu chân của nó. Giờ thì đừng có
quanh co nữa. Coi chừng đó, nhà tu hành, ông có dẫn thằng bé ra đây
không thì bảo? Nó đâu rồi?”
“Ôi thưa ngài, phải chăng ngài nhắc đến kẻ lang thang rách rưới tự xưng
là vua đã tá túc đêm qua? Nếu ngài quan tâm đến thằng nhỏ như thế thì xin
ngài biết cho, tôi đã bảo nó đi có tý việc. Nó sẽ sớm quay lại thôi.”
“Sớm à? Sớm là bao giờ? Nào, đừng có phí thời giờ nữa – tôi có đuổi
kịp nó không? Bao lâu nữa thì nó trở lại?”
“Ngài không cần đi đâu cả. Nó sẽ nhanh quay về thôi.”
“Đành vậy. Tôi sẽ thử chờ xem. Nhưng khoan đã! Ông bảo nó đi có việc
à? Ông ấy hả? Chắc chắn là nói dối rồi, nó sẽ chẳng đi đâu. Thằng bé sẽ
giật mạnh bộ râu của ông nếu ông dám mạo phạm thế. Ông nói dối rồi, ông
bạn. Chắc chắn ông nói dối! Thằng bé sẽ chẳng chịu để ông hay bất cứ kẻ
nào sai đi đâu cả.”