CHƯƠNG XXI
Hendon cứu nguy
Lão già lướt đi ra, khom người xuống, rón rén như mèo, mang theo băng
ghế thấp vào. Lão ngồi lên đó, nửa người lộ ra trong ánh sáng lập lòe mờ
ảo, nửa người ẩn trong bóng tối. Cứ như thế, đôi mắt đầy thù hận của lão
dán chặt trên người cậu bé đang say ngủ, lão nhẫn nại thức đêm, chẳng để
tâm đến thời gian trôi, khẽ khàng mài dao, miệng lẩm bẩm rồi cười thầm.
Sau một quãng dài dằng dặc, lão già bất chợt thấy đôi mắt đứa bé đã mở,
trợn trừng khiếp đảm nhìn con dao. Nụ cười hài lòng nanh ác hiển hiện trên
gương mặt lão già, lão lên tiếng mà chẳng suy suyển dáng dấp hay công
việc đang làm:
“Hỡi con trai Henry VIII, mi đã cầu nguyện chưa?”
Đứa bé bị trói giãy giụa vô vọng, đồng thời phát ra tiếng ậm ừ từ hai
hàm răng bị trói chặt mà lão ẩn sĩ tự phiên ra thành câu trả lời khẳng định
đáp lại lời hỏi của lão.
“Thế thì cầu nguyện lại đi. Đọc bài kinh cầu của kẻ đang hấp hối đi!”
Cơn rùng mình nuốt trọn cơ thể đứa bé, gương mặt cậu cau lại. Cậu lại
cố giải thoát cho mình lần nữa, hết vặn mình sang bên này rồi lại vẹo sang
bên kia, kéo giật điên cuồng, dữ dội, tuyệt vọng hòng phá tung dây trói –
nhưng vô ích. Trong lúc đó, lão yêu tinh mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi
điềm đạm mài dao, chốc chốc mồm lại lẩm bẩm: “Từng khắc một đều quý