Vua cựa mình. Lão già lặng im tiến tới bên giường, quỳ gối, cúi sát hình
hài đang nằm sấp, tay cầm dao giơ cao. Cậu bé lại khẽ trở người, đôi mắt
mở ra trong chốc lát, nhưng chẳng có biểu hiện gì, chẳng thấy gì, ngay sau
đó nhịp thở đều đặn chứng tỏ cậu lại đã ngủ say sưa.
Người ẩn sĩ quan sát, lắng nghe hồi lâu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hầu
không dám thở, rồi lão chậm rãi hạ thấp tay xuống, lẻn ra chỗ khác, miệng
khe khẽ:
“Đã quá nửa đêm lâu rồi; thật chẳng hay nếu thằng nhỏ la hét, nhỡ mà
có người đi ngang qua.”
Lão lướt quanh hang ổ của mình, chỗ này nhặt nhạnh mảnh giẻ, chỗ kia
lượm lấy cái roi da, thêm cái roi ở chỗ nọ nữa, rồi lão quay lại, cẩn trọng,
nhẹ nhàng, xoay xở trói được hai cổ chân vua lại với nhau mà không làm
ngài tỉnh giấc. Tiếp đó, lão cố trói hai cổ tay lại, lão đã thử bắt chéo hai tay
cậu bé nhưng cậu hết rút tay này lại rụt tay kia ra đúng ngay lúc dây đã sẵn
sàng trói lại. Cuối cùng, khi chánh thiên thần gần như thoái chí đến nơi thì
thằng bé lại tự đan tay lại, ngay lập tức đôi tay bị trói luôn. Giờ thì một dải
băng được luồn bên dưới cằm đứa trẻ đang ngủ, vòng lên đầu rồi buộc chặt
– rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi và rất khéo léo, những nốt thắt khít lại với
nhau chắc nịch. Thằng bé vẫn ngủ ngon lành, chẳng cựa quậy gì.