treo cổ, hoặc thiêu sống. Công chúa còn nhắc nhở cậu là hệ thống nhà giam
của người cha quá cố oai phong có lần đã nhốt tới sáu mươi ngàn tội nhân
trong cùng lúc, và rằng trong suốt vương triều đáng ngưỡng mộ của ngài,
vua cha đã giao bảy mươi hai ngàn tên trộm cướp vào tay các đao phủ. Cậu
bé đã bừng bừng phẫn nộ
, ra lệnh cho công chúa trở về phòng riêng và
cầu xin Chúa lấy đi tảng đá trong ngực cô, thay vào đó là một trái tim của
con người.
Chẳng lẽ Tom Canty không bao giờ thấy lo lắng cho vị hoàng tử nhỏ
tuổi đích thực, người đã đối đãi tử tế với cậu, đã sốt sắng chạy như bay ra
để mắng nhiếc gã lính canh xấc xược ở cổng cung điện để bảo vệ cậu? Có
chứ, suốt những hôm đầu làm vua, ngày cũng như đêm, cậu vẫn canh cánh
những suy tư đau lòng về vị hoàng tử thất lạc, tha thiết mong sao cho hoàng
tử trở về và sẵn sàng trao lại quyền lực cùng cảnh huy hoàng vốn thuộc về
ngài. Nhưng rồi thời gian trôi qua, hoàng tử không trở lại, tâm trí Tom ngày
càng bận bịu với những trải nghiệm mới đầy hấp dẫn thì dần dà hình ảnh vị
vua mất tích trở nên phai nhạt trong ý nghĩ của cậu; cuối cùng, khi thỉnh
thoảng hoàng tử thật đột nhập vào trí óc Tom thì ngài trở thành một bóng
ma không được đón chào, bởi ngài khiến cậu cảm thấy tội lỗi và nhục nhã.