người. Cậu thích nghe tiếng kèn dội lên dọc hành lang dài cùng tiếng hô
vọng từ xa: “Dẹp đường cho điện hạ!”
Dần dần cậu cũng tận hưởng cảm giác ngồi ngự trên ngai vàng giữa
triều đình, làm được gì đó chứ không chỉ là cái loa lặp lại lời Quan Giám
Hộ. Cậu thích tiếp các sứ giả lớn cùng đoàn tùy tùng lộng lẫy của họ, lắng
nghe những bức thông điệp mến thương họ mang từ các vị vua lừng danh
gọi cậu là người anh em. Ôi Tom Canty, cựu thành viên Ngõ Rác, thật là
hạnh phúc!
Cậu thích những bộ trang phục tuyệt đẹp của mình nên lệnh cho may
thêm nữa. Cậu thấy bốn trăm người hầu là quá ít đối với tầm vĩ đại của
mình nên đã cho tăng lên gấp ba lần. Lời nịnh hót của những triều thần
luồn cúi trở thành khúc nhạc du dương bên tai cậu. Cậu vẫn giữ được bản
tính hiền hòa, tốt bụng, là người bênh vực cương quyết và vững vàng của
hết thảy những kẻ bị đàn áp, cậu tranh đấu không biết mệt mỏi với những
điều luật bất công: trong những lần như thế, khi bị làm cho phát cáu lên,
cậu có thể lừ mắt với một vị Bá tước, thậm chí là một Công tước, khiến nhà
quý tộc đó run rẩy. Có lần, khi công chúa Mary - “người chị gái” mộ đạo
khắc nghiệt của cậu, lên tiếng chất vấn cậu về việc cậu làm là khôn ngoan
hay không khi mà tha thứ cho quá nhiều kẻ đáng lẽ phải bị tống giam, bị