CHƯƠNG XXX
Những suy nghĩ trong tâm trí Tom
Trong khi Đức Vua đích thực lang thang khắp nơi, mặc rách rưới, ăn
kham khổ, thỉnh thoảng bị đám du thủ du thực đánh đập, chế giễu, có lúc bị
giam trong ngục cùng lũ trộm cướp, đám giết người, bị hết thảy những kẻ
khác ngang nhiên gọi là đồ ngốc, kẻ mạo danh thì vua giả Tom Canty lại có
trải nghiệm hoàn toàn khác.
Lần cuối chúng ta gặp Tom, cuộc sống của cậu ở cung điện bắt đầu khởi
sắc và mỗi ngày trôi qua lại càng chói sáng hơn: chỉ sau một thời gian ngắn
đã gần như tràn ngập ánh nắng và nguồn vui. Cậu thôi sợ hãi, không còn
ngượng ngùng nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái và tự tin. Cậu khai
thác chú bé chịu đòn thay ngày càng nhiều.
Cậu lệnh cho công chúa Elizabeth và công nương Jane Grey đến diện
kiến khi muốn chơi đùa hay trò chuyện, rồi cho họ lui khi không cần đến họ
nữa, dáng vẻ như đã quen thuộc những việc như thế. Cậu chẳng còn bối rối
khi những nhân vật cao quý này hôn lên tay mình tạm biệt.
Cậu thấy thú lắm khi được long trọng rước vào giường mỗi đêm, được
người ta mặc đồ cho với nghi thức long trọng và rối rắm mỗi sáng. Cậu
thích chí, hãnh diện khi lúc nào đi ăn tối cũng có đám diễu hành ăn mặc
chải chuốt bao gồm các quan cận thần, các quan thị vệ và quân sĩ cầm kích
hộ giá; đến độ cậu đã cho tăng gấp đôi số quân sĩ cầm kích thành một trăm