làm ngơ đi những lỗi lầm của cậu. Khi biết được buổi tối hai cô gái nhỏ
nhắn này sẽ tháp tùng mình đến dự đại yến tiệc của Ngài Thị trưởng, tim
cậu đập rộn mừng vui và nhẹ nhõm, bởi cậu cảm thấy giờ mình sẽ không bị
cô độc giữa vô số người xa lạ, trong khi mới một giờ đồng hồ trước thôi, ý
nghĩ có họ đi cùng khiến cậu sợ hãi khôn xiết.
Khi cuộc thăm viếng của các công nương đến hồi kết thúc, có một
khoảng lặng, một thoáng lặng im chờ đợi mà Tom không thể hiểu được.
Cậu đưa mắt nhìn Bá tước Hertford, ngài ra hiệu với cậu nhưng cậu cũng
chẳng thể giải mã được dấu hiệu đó. Vậy là công chúa Elizabeth nhanh trí
lại cứu thua cho cậu bằng sự tế nhị vốn có. Công chúa kính cẩn cúi chào rồi
nói:
“Hoàng tử điện hạ cho phép chúng thần xin lui ạ!”
Tom nói:
“Thực sự công chúa và công nương đây mong muốn gì tôi cũng sẵn lòng
đáp ứng, bởi tôi sẽ trao cho hai người trong quyền hạn ít ỏi của mình hơn là
làm mình làm mẩy khiến các nàng tránh đi. Hãy lui về phòng riêng của các
vị và Chúa sẽ luôn ở bên công chúa và công nương.” Nói rồi cậu cười thầm
với ý nghĩ: “Việc mình đọc sách về cuộc sống của các hoàng tử và tự luyện
cách nói năng với những lời dệt gấm thêu hoa cũng không hẳn là vô ích.”
Khi hai cô thiếu nữ rạng ngời đã đi khỏi, Tom mệt mỏi quay sang nói
với những người coi sóc mình:
“Hai ngài có thể rộng lòng cho tôi ra một góc nào đó nghỉ ngơi chứ?”
Bá tước Hertford đáp:
“Thưa hoàng tử điện hạ, ngài là người ra lệnh, chúng thần là kẻ tuân
theo. Quả thực việc ngài nghỉ ngơi là cần thiết, bởi ngài sắp xuống phố dự
tiệc nữa.”