“Thưa hoàng tử, xin người luôn khắc ghi nguyện ý của Đức Vua. Ngài
hãy cố gắng nhớ những gì có thể nhớ được – hoặc tỏ ra là nhớ được hết
thảy mọi chuyện. Đừng để hai công nương kia biết được rằng ngài đã rất
khác lạ với thường ngày, bởi lẽ ngài thừa hiểu là hai công nương này yêu
quý ngài xiết bao và họ sẽ buồn đau đến nhường nào. Hoàng tử có muốn
thần và chú của ngài ở lại đây không?”
Tom giơ tay ra dấu tán thành, miệng lẩm nhẩm, bởi cậu đã vừa nghe lời
dạy của Đức Vua, và trái tim giản đơn của cậu đã quyết cố gắng đến cùng
theo lệnh ngài.
Dù ai cũng ra sức giữ gìn nhưng cuộc chuyện trò của những người bạn
trẻ cứ thỉnh thoảng lại có phần ngượng ngập. Thực tế là hơn một lần Tom
suýt nữa kiệt sức và thú nhận mình không đủ sức gánh vác nhiệm vụ lớn
lao đó, nhưng sự tế nhị của công chúa Elizabeth đã giúp cậu vượt qua; hoặc
vài lời nhắc đỡ mà thỉnh thoảng một trong hai vị đại thần cẩn trọng ngẫu
nhiên thốt ra cũng mang lại tác dụng tương tự. Một lần công nương Jane
quay sang Tom hỏi một câu khiến cậu sa sút tinh thần: