Gương mặt Tom tỏ vẻ ngạc nhiên dò hỏi, rồi ửng đỏ lên khi cậu nhìn
thấy đôi mắt ngài St. John âu sầu đưa về phía cậu. Viên cận thần nói:
“Trí nhớ của ngài vẫn bị sai lạc, điện hạ đã tỏ ra ngạc nhiên, nhưng xin
ngài chớ muộn phiền, bởi vì điều này sẽ biến mất khi căn bệnh của ngài
được chữa lành. Ngài Bá tước Hertford vừa nhắc tới buổi đại yến tiệc của
thành phố mà Đức Vua đã hứa từ hai tháng trước, hoàng tử điện hạ nên
tham dự. Giờ ngài đã nhớ lại chưa?”
“Tôi rất đau khổ phải thú nhận là không nhớ gì về chuyện này.” Tom
nói, giọng ngập ngừng, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Lúc bấy giờ có lời bẩm công chúa Elizabeth và công nương Jane Grey
tới. Hai viên đại thần đưa mắt nhìn nhau, rồi ngài Hertford nhanh chân
bước về phía cửa. Khi các cô gái lướt ngang qua chỗ ngài, ngài nói khẽ
khàng:
“Hạ thần xin các công nương đừng để ý tới những lời đùa cợt của điện
hạ, cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên khi trí nhớ của ngài bị lầm lẫn hết cả. Các
công nương hẳn sẽ buồn đau lắm khi biết trí nhớ của ngài bị sai lạc đến cả
những chuyện vặt vãnh.”
Trong khi đó ngài St. John thì thào vào tai Tom: