CHƯƠNG X
Hoàng tử nếm đắng cay
Chúng ta đã dừng ở đoạn John Canty lôi xềnh xệch vị hoàng tử đích
thực về Ngõ Rác, với một đám du thủ du thực ồn ào khoái trá bám gót. Chỉ
có duy nhất một người buông lời nài xin tha cho đứa bé vừa bị tóm, nhưng
chẳng ai thèm để ý tới ông lão; thậm chí chẳng ai buồn nghe ông nói, đám
đông hỗn loạn này mới cuồng nhiệt làm sao. Hoàng tử vẫn cố vùng vẫy
hòng thoát thân và giận dữ vì phải chịu sự đối đãi tệ hại, cho tới khi John
Canty hết kiên nhẫn, giơ cây dùi cui bằng gỗ sồi lên bất thần táng mạnh vào
đầu hoàng tử. Người duy nhất nài xin cho đứa trẻ liền lao tới chặn tay gã,
cú đánh chệch vào cổ tay ông cụ. Canty gầm lên:
“Lão muốn phá đám phải không? Thế thì lãnh lấy hậu quả này.”
Cây dùi cui của gã giáng xuống đầu kẻ phá bĩnh: ông cụ rú lên, ngã
xuống đất dưới chân đám đông, rồi trong thoáng chốc nằm lại một mình
giữa đêm đen.
Bầy người kia xô nhau lấn tới, cơn cuồng nhiệt làm bọn họ chẳng mảy
may bận lòng trước sự kiện này.