tử xứ Wales, chứ không phải là ai khác.”
Choáng váng, ngạc nhiên trước lời đáp này, bà già đứng trân trân tại
chỗ, gần như nghẹt thở. Mụ ta nhìn hoàng tử trừng trừng với vẻ ngẩn ngơ,
khiến thằng con côn đồ của mụ càng thích chí liền bật cười ha hả. Nhưng
phản ứng của mẹ và các chị của Tom Canty thì khác hẳn. Nỗi sợ đòn roi lập
tức nhường chỗ cho một nỗi đau khác. Bọn họ chạy tới, gương mặt hằn lên
nỗi muộn phiền và khổ não, miệng kêu khóc:
“Ôi, Tom ơi, khổ thân Tom quá!”
Bà mẹ khuỵu gối trước hoàng tử, đặt đôi tay bà lên vai cậu bé; qua làn
nước mắt, bà nhìn chằm chằm vào mặt cậu đầy tha thiết. Rồi bà lên tiếng:
“Ôi, khổ thân con tôi! Mấy cuốn sách vớ vẩn con đọc cuối cùng lại sinh
ra nông nỗi này, khiến đầu óc con tôi mê dại thế này. Hỡi ôi, mẹ đã nhắc
nhủ con bao nhiêu lần mà sao vẫn cứ sa đà vào đấy? Con làm tâm can mẹ
tan nát mất rồi.”
Hoàng tử nhìn thẳng vào mặt người mẹ, dịu giọng nói:
“Con trai bà vẫn rất minh mẫn, không hề có chuyện mất trí đâu, thưa bà.
Xin bà hãy an lòng, hãy đưa ta đến cung điện nơi con bà đang ngụ lại, Đức
Vua cha ta sẽ ngay lập tức trao trả cậu ấy cho bà.”