Bàn tay to bản của Canty giáng mạnh lên vai hoàng tử, khiến cậu loạng
choạng ngã vào đôi tay rộng mở của bà Canty. Bà ôm cậu vào lòng, giơ
lưng ra chở che cho cậu trước những cú đấm, những cái tát liên tiếp trút
xuống.
Hai thiếu nữ hoảng hồn trở lại xó nhà; nhưng bà già lại hăm hở tiến tới
hỗ trợ gã con trai. Hoàng tử bật người khỏi bà Canty rồi kêu lên: “Bà chớ
có chịu đòn thay ta nữa, thưa bà. Hãy cứ để hai con người đáng ghê tởm
này hành hạ riêng mình ta thôi.”
Lời của cậu khiến hai con người ác độc kia nổi trận lôi đình đến độ bọn
chúng chẳng phí hoài thời gian, bắt tay đánh đập ngay. Cả hai nện cho cậu
bé một trận nhừ tử, rồi đánh luôn người mẹ và hai cô gái vì họ dám tỏ ra
thương xót nạn nhân.
“Giờ thì đi ngủ đi, tất cả bọn mày. Trò vui khiến tao mệt lử rồi.” Canty
nói.
Đèn vụt tắt, cả nhà đi ngủ. Ngay khi tiếng ngáy của gã đàn ông trụ cột
gia đình cùng mụ già mẹ gã cất lên, cho thấy cả hai đã ngủ say, hai cô gái
bò lại chỗ hoàng tử nằm, dịu dàng lấy rơm và giẻ rách đắp lên người cậu