khi bà dỏng tai lên, nhịp thở đều đặn dường như bị ngắt quãng bởi tiếng
thổn thức khe khẽ như thể tiếng người nói mớ trong cơn mộng mị hỗn loạn.
Sự việc này lập tức làm nảy sinh trong đầu bà một kế hoạch, bõ công bà vắt
óc suy tính bao nhiêu là phép thử. Tức thì bà luýnh quýnh trở dậy mà
không gây ra tiếng động nào, rồi bà thắp nến trong khi nhủ thầm: “Chỉ cần
mình nhìn thấy, thì sẽ biết ngay được! Từ ngày bị bột thuốc súng nổ ngang
mặt hồi còn nhỏ, thằng bé không bao giờ giật mình tỉnh dậy lúc đang ngủ
hoặc đang nghĩ ngợi nữa, mà chỉ giơ tay lên che mắt, hệt như nó làm hôm
đó; không giống như những người khác khi giơ tay che mặt luôn để lòng
bàn tay hướng vào trong, lòng bàn tay thằng bé luôn ngửa ra. Mình đã thấy
thế hàng trăm lần rồi, chưa bao giờ khác, chưa bao giờ sai. Đúng rồi, mình
sẽ biết ngay thôi!”
Lần này bà bò về phía cậu bé đang say ngủ, một tay cầm nến, một tay
khum khum che ánh sáng. Bà chăm chú, thận trọng cúi xuống chỗ cậu bé,
nín thở vì kích động, bất thần bà chiếu ánh nến vào mặt đứa nhỏ, co ngón
tay gõ gõ xuống mặt sàn ngay bên tai cậu. Đôi mắt đứa bé đang ngủ mở
trừng trừng, nó giật mình nhìn quanh – nhưng tay thằng bé chẳng có cử
động gì đặc biệt.
Người phụ nữ tội nghiệp giật thót người, không kiềm nổi nỗi đớn đau và
ngạc nhiên, nhưng rồi bà cũng đã chật vật che giấu được cảm xúc, dỗ dành