mồm giữ miệng nhé, nếu không cả mấy mẹ con mình bị đánh đến chết
mất!”
Hoàng tử giật mình nhảy bật dậy, nhưng những vết bầm tím nhức nhối
vội vàng nhắc nhủ cậu biết thân biết phận, cậu ngồi xuống ổ rơm bẩn thỉu,
rền rĩ thốt lên:
“Trời ơi, hóa ra đâu phải là mơ!”
Trong thoáng chốc mọi nỗi buồn đau thống khổ nặng nề vừa được giấc
ngủ dỗ dành lại xâm chiếm con người cậu, cậu nhận ra mình không còn là
một hoàng tử được sủng ái chốn cung đình, được những cặp mắt ngưỡng
vọng của dân chúng cả nước hướng tới nữa, mà chỉ là một đứa ăn mày, vô
gia cư, ăn mặc rách rưới, bị cầm chân ở chốn hang hốc chỉ hợp với loài
quái vật này, kết bè với đám ăn xin và lũ trộm cướp.
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa dồn dập. John Canty thôi ngáy, lên tiếng
hỏi:
“Ai gõ gì đấy? Muốn gì?”
Có tiếng trả lời:
“Ngươi biết ngươi đã nện dùi cui vào ai chưa?”