“Cóc biết. Tao chả biết, cũng chả quan tâm.”
“Ngươi sẽ phải đổi giọng ngay thôi. Nếu muốn giữ lấy đầu trên cổ thì lo
mà trốn đi. Giờ này ông lão đã thành ma rồi. Người đó là linh mục Andrew
đấy!”
“Lạy Chúa tôi!” Canty rú lên. Gã đánh thức cả nhà, rồi gầm lên ra lệnh,
“Dậy hết cả đi, mau mau cao chạy xa bay, chần chừ là bỏ mạng cả nút!”
Chưa tới năm phút sau, cả nhà Canty đã ra đường, trốn chạy để bảo toàn
mạng sống. John Canty nắm chặt cổ tay hoàng tử, hối thúc cậu chạy trên
con đường tối mịt, hạ giọng cảnh báo cậu:
“Coi chừng cái mồm mày đó, đồ điên khùng ngốc nghếch, chớ có nhắc
tên họ cả nhà ra. Tao sẽ chọn một cái họ mới, nhanh thôi, để bầy chó của
pháp luật không đánh hơi ra. Tao dặn rồi đấy, coi chừng cái mồm mày nghe
chưa!”
Gã dặn dò những người còn lại trong gia đình:
“Nếu lỡ mà bị lạc nhau thì cứ tới cầu London. Ai tới được cửa hàng vải
lanh xa nhất ở trên cầu thì nán lại chờ những người khác tới, rồi cả nhà sẽ
cùng biến về Southwark.”