Đúng lúc này cả đám bất thần thoát khỏi bóng tối, sa vào chỗ có ánh
sáng, mà không chỉ có ánh đèn, bọn họ lẫn vào giữa đám người đang hát
hò, nhảy múa, hò hét cùng nhau dọc bờ sông. Những đám lửa mừng được
nhóm lên thành hàng dài tít tắp, từ phía thượng nguồn đến mãi hạ lưu sông
Thames; cầu London sáng lóa; cầu Southwark cũng thế; cả con sông lóng
lánh, lấp loáng những ánh đèn đủ sắc màu. Những tràng pháo hoa liên tiếp
nổ bùng, phủ kín bầu trời những tràng hoa đan xen nhau bừng ra, như một
trận mưa dày tia lửa sáng chói khiến đêm biến chuyển thành ngày. Khắp
nơi nơi là những đám người say sưa với cuộc vui. Cả thành London dường
như đều nhẩn nha vui thú.
John Canty buông tiếng chửi thề tức tối rồi ra lệnh lùi lại, nhưng đã quá
muộn. Gã cùng cả gia đình đã bị đám người kia nuốt chửng, trong chốc lát
mỗi người bất lực tản ra một hướng. Dù hoàng tử không phải là người nhà
Canty, nhưng gã đàn ông này vẫn giữ rịt cậu bé. Lúc này tim hoàng tử đập
rộn nhịp hy vọng trốn thoát. Một ông chủ thuyền to như hộ pháp, có vẻ đã