ngấm hơi men, bị Canty thô bạo xô vào khi gã cố thoát khỏi đám đông, ông
ta đặt bàn tay to bè lên vai gã Canty và nói:
“Nào nào, đi đâu vội vàng thế anh bạn? Không lẽ tính làm bậy trong khi
những con người chân chính đang hội hè sao?”
“Chuyện của đây thì mặc đây, liên quan gì đến ông,” Canty cộc cằn đáp.
“Bỏ tay ra để người ta còn đi.”
“Anh bạn cứ đùa, cạn ly này mừng hoàng tử xứ Wales đã mới đi được,
tôi nói rồi đó.” Ông chủ thuyền nói xong kiên quyết đứng chặn đường.
“Thế thì đưa chén đây. Mau mau lên!”
Lúc này, những kẻ khác đang chè chén cũng chú ý đến. Bọn họ đồng
thanh:
“Ly rượu kết thân, ly rượu kết thân! Cho thằng cha gắt gỏng này uống
một ly kết thân đi, không thì ném hắn xuống sông cho cá xơi.”
Một ly rượu kết thân to đùng được mang ra; ông chủ thuyền liền cầm lấy
một bên quai, tay kia làm như đang nâng chiếc khăn ăn tưởng tượng, đưa
cho gã Canty đúng theo nghi thức cổ xưa. Gã ta giơ tay đón lấy bên quai
còn lại, tay kia mở nắp chén, cũng tuân theo lề lối cổ
. Tất nhiên như vậy
hoàng tử được buông tha trong giây lát. Chẳng phí hoài thời gian, cậu liền
lặn mất tăm giữa rừng chân xung quanh. Lúc này khó lòng mà tìm ra cậu
giữa biển người, bởi cậu như đồng xu rơi xuống lòng Đại Tây Dương.